Chập chững…

Nhớ lại những ngày lay hoay cuối cấp 12, không biết phải định hướng đi như thế nào cho chính bản thân mình. Nếu nói thích cái gì, thì cứ làm cái đấy thì ai không nói được, vấn đề là phải hành động như thế nào để đi được đến cái đích ấy.

Thời đấy lại thích cái gọi là Quản trị nguồn nhân lực với cái lí do rất đơn giản là thích làm việc với con người, thích tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là thích ngồi phỏng vấn. Thích được hỏi mọi người, được nghe câu trả lời từ họ, thích cái cách mà mọi người bị xoay vòng vòng với những câu hỏi mình đặt ra… Thế là chọn QTKD của trường Kinh tế, bởi vì trong QTKD của KT thì lại có cái chuyên môn được gọi là QTNL.

Cũng ì à ì ạch đi thi, rồi nhận kết quả thi, và rồi thất vọng vì rớt đau ơi là đau. Đến lúc chọn nguyện vọng 3 của trường Ngân Hàng, vẫn chọn ngành QTKD, nhưng Ngân Hàng lại không có cái gọi là QTNL mà chỉ có QTKD Tổng hợp. Trong lòng cứ thầm nghĩ: thôi kệ vậy, cứ học chứ bây giờ về nhà không học là bị mọi người la. Lúc đấy vẫn còn cái tâm lý ngại, nên chả dám bước ra đường vì sợ mọi người lại hỏi đến cái chuyện rớt đại học. Vẫn đang lo lắng vì không biết là không biết mình có theo HR nữa không hay là nên từ bỏ…

Đến năm 2 thì được nhận 1 cái học bổng bán phần của chương trình Định Vị Sinh Viên và rồi rất hào hứng. Trong các buổi học được tham gia, cảm thấy rất thích thú vì các giảng viên đều là các Giám Đốc của các công ty lớn vào thời điểm ấy, thích nhất vẫn là phần giảng về HR của 1 anh phó phòng HR. Lúc đấy đã lăn tăn chạy lên hỏi anh 1 câu : ” Anh ơi, em là con gái, em thích HR, em muốn định hướng sau này làm HR thì em nên phải bắt đầu như thế nào đây anh ? “. Anh trả lời lại 1 câu rất ngắn gọn : ” Con gái mà làm HR cực lắm nha em, nhưng mà nếu em thích thì em cứ cố gắng ,nhưng mà em vẫn phải suy nghĩ kĩ khi chọn nghề này …”

Thời gian cứ thế trôi, mãi đến khi ra trường thì lại mang cái tư tưởng là không theo HR nữa, bởi vì chính bản thân nói thích, nhưng lại không tiếp xúc nhiều, càng không tìm hiểu nhiều về nó, thì làm sao có thể gọi là thích. Cũng vật vả tìm việc, đi làm như người ta, nhưng mà trong lòng lại có điều gì đó không thích công việc , không có hứng thú. Chỉ muốn lao đầu nộp hồ sơ vào 1 công ty đang tuyển nhân sự để xem mình có thật thể làm được những gì khi ngồi ở cái phòng nhân sự, bản thân có thực sự thích nhân sự giống như đã từng nghĩ hay không. Hay đơn giản đó chỉ là thích nhưng không thích hợp để làm việc, giống như cái kiểu các bạn trẻ hay ngưỡng mộ thần tượng vậy đấy…

 

 

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>